Multikultifest 2009

Cũng như mọi năm Multikulti-Fest, tạm dịch là lễ Đa sắc tộc“, chủ yếu là do hội Eurotürk khởi xướng, được tổ chức với sự giúp đỡ của thành phố Aachen, nhằm tạo điều kiện cho các hội đoàn ngoại quốc có dịp gặp gỡ sinh hoạt, trao đổi văn hóa, hòa nhập vào đời sống tại Đức, cũng như để người Đức hiểu biết thêm về các dân tộc khác sống tại đây.
Hội DVF cũng có một quầy, trước hết là để giới thiệu về nước Việt nam mình, sau là bán những hàng việt nam như áo lụa, đồ thủ công nghệ, hàng ăn v.v… gây quỹ cho những chương trình từ thiện mà hội giúp đỡ. Các quầy trình bày thật muôn màu muôn vẻ, mỗi dân tộc một phong cách riêng. Nghe đâu các anh chị phải ra từ sáng sớm lúc 7h để … giành chỗ đẹp. Chắc sẽ có nhiều người không khỏi thắc mắc là tại mần răng mà quầy của hội ta lại … ra rìa thế kia ? (ra rìa đây có nghĩa là ở khúc bên rìa chứ không được nằm ở chính giữa). Quầy hội ta vì „ra rìa“ nên tuy „chính diện“ chỉ khiêm nhượng có 3 mét nhưng bên … hông tha hồ còn chỗ để bày thêm nấu nướng. Nếu ai thông hiểu về phong thủy thì sẽ thấy cách lựa chọn này rất tinh tế.  Theo thuật phong thủy ta không nên đặt bếp nấu ăn nhìn thẳng ra cửa chính vì gió sẽ tạt vào … tắt bếp. Trong khi các quầy bạn đa số làm một lò nướng than, khói mù mịt, thì hội ta văn minh hơn, dùng bếp điện để chiên chả giò chay, chả giò thịt, giò cháo quẩy, bánh rán, chuối chiên, mì xào v.v. vừa tiện lợi lại sạch sẽ. Điều tôi hơi ngạc nhiên là con gái tôi thường ngày chỉ thích ăn Pizza (hôm ấy cũng có một quầy của hội đoàn Ý bán Pizza, trông hấp dẫn ra phết) thế mà hôm nay nó lại đòi ăn chả giò mới ngộ chứ! Có lẽ để ủng hộ hội nhà và ủng hộ cậu bé bán hàng nhanh nhẩu, tuy người mua, người bán tiếng tây tiếng ta nhúng nhắng loạn cả lên nhưng cậu ta rất điềm tỉnh giao bánh, thu tiền, thối tiền, chả sai sót tí nào. Nhà bếp thì có chị Ni, chị Dung đứng làm hai „bà Táo“, các chị khác đứng phụ bán và giới thiệu đồ ăn, sản phẩm.
Chẳng may là „trời hôm nay mưa nhiều nên ít nắng“ thành thử các chị không mặc áo dài được chứ không còn thu hút khách nhiều hơn nữa vì khi các em trong đội múa mặc áo dài hồng đi lang thang trên bãi cỏ chờ đến phiên màn múa của hội ta được lên sân khấu, tôi thấy thiên hạ cứ ngắm nghía, trầm trồ khen mãi vì trang phục lạ mắt.
Màn múa đèn tuy đã trình diễn nhiều lần nhưng Mai Anh đã biến hoá lại vài điệu, thay đổi vài đội hình nên „cũ người mới ta“, thấy vẫn như … chưa được xem qua bao giờ. Màn múa nón thì lạ mắt vì chắc ít ai biết việt nam ta có nón quai thao, để lên tay cho nó xoay vòng vòng trông đẹp hơn cả cầu thủ đội tuyển quốc gia „Ba Lắc“ xoay banh nhiều. Không biết tôi có thiên vị không nhưng phải nói rằng tôi thích mấy màn múa của hội ta, nó nhẹ nhàng chứ không ồn ào như các màn trình diễn khác, tuy màn diễn võ BanGang cũng không kém phần hấp dẫn đối với các bạn trẻ.
Năm nay là lần đầu tôi đến dự lễ hội này và tôi đã có một ngày chủ nhật … khác hơn mọi ngày chủ nhật. Được ăn chả giò Việt nam, uống cà phê Ma rốc. Được xem múa nón, múa đèn của các thiếu nử thế hệ hai, sinh ra và lớn lên tại Đức, nhưng vẫn thước tha trong tà áo dài truyền thống …

Một ngày chủ nhật khó quên!
Aachen 06/2009
Sao Mai

Advertisements