Thay lá Thư Xuân

Báo Tết!  tại sao ?

hay tản mạn đầu năm

Mỗi năm một lần, tờ báo Tết của Hội lại đến với với các bạn nhằm ghi lại những sinh hoạt trong năm, những điều đã trở thành những kỷ nịêm đẹp trong cụôc đời, trong những ngày sống xa quê hoặc là  những ấp ủ chưa làm được.

Ở thời đại vi tính, Internet này, tờ báo không hề có tham vọng làm chuỵên biên khảo, mà là một tài lịêu cho Hội Viên, cho bạn bè, là một cái nhìn lại, tìm chút động cơ, hứng khởi  cho một năm mới đang tới.

Năm qua, biết bao điều đã xảy ra trên quê hương xa lắt, xa lơ. Bao điều buồn vui, xấu tốt lẫn lộn….

Nếu nói chuỵên „thay da đổi thịt“ không thôi thì có người  khéo bảo, chỉ biết tô hồng đất nước. Mà chỉ kể chuỵên bấp cập, thì cũng phải đề phòng kẻo bị cho là „mất lập trường“, thiển cận. Cho nên tốt nhất là làm chuỵên xã hội, từ thịên, thì ai cũng hoan hô. Thế nhưng, lắm lúc, cũng chẳng phải là đơn giản !

Hội có chương trình lâu dài là giúp nạn nhân chất độc da cam (các cháu) qua vịêc cấp học bổng, cấp thời năm qua cũng có giúp ít tiền để xây nhà cho trẻ lang thang ở Huế…

Thêm vào đó, năm qua: cầu Cần Thơ bị sập, tàu đánh cá bị bắn, lũ lụt làm thịêt mạng cả trăm người…

Có nhiều người hỏi – rất chính đáng – „lá lành đùm lá rách“..mình có giúp gì không ?

Nghĩ lại – mà cũng chẳng phải cần nghĩ lại – thấy vừa buồn vừa thẹn. Buồn vì đất nước lúc nào cũng „thay da đổi thịt“, hội nhập „tuỵêt vời“, thắng lợi kinh tế „nhất nhì“ khu vực…thế mà trong xã hội sao còn quá nhiều tệ nạn, bất công và cùng khổ bên cạnh những phung phí…vượt ngòai sự tưởng tượng của con người.

Thẹn vì, cứ năm nào cũng lập lại địêp khúc „cứu lụt“ mà không biết giải thích thế nào cho bạn bè hiểu. Không biết người ta nghĩ gì, chứ tôi thì cảm thấy, có lẽ mình xử dụng (hay lợi dụng ?) „truỵền thống nhân nghĩa“ của dân ta một cách quá tùy tịên ?

Hội là một tổ chức xã hội, nhưng không phải làm một tổ chức chuyên họat động từ thịên như một số các tổ chức khác, cho nên đã không thể nào cáng đáng nhiều công tác cứu trợ được, lắm lúc, cho dù chỉ là một lời kêu gọi.

Thế nhưng, điều đáng mừng phải nói, là lần đầu tiên từ hơn 30 năm nay, 4 tổ chức của Vịêt Kiều phía Tây nước Đức – Hội Thân Hữu Đức-Vịêt (DVF), Ủy Ban Tương Trợ người Vịêt tại CHLB Đức, Hội Ái Hữu Người Vịêt tại Bayern, Hội Người Vịêt tại Stuttgart  đã cùng kêu gọi và cùng thực hịên tổ chức cứu trợ nạn nhân lũ lụt vào tháng 10/2007 vừa qua.

Số tiền – vật chất – không đáng là bao, nhưng sự kịên đã nói lên một thực tế, là ở phía Tây nước Đức, vẫn có nhiều tổ chức „phi chính phủ“ có tấm lòng với quê hương, đất nước, đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong  cộng đồng.

Đầu năm khai bút, vài hàng tâm tình chuỵên hội hè với các bạn, tôi không quên cám ơn các bạn. Nếu không có sự hổ trợ quý báu của mọi người thì sao Hội có thể tổ chức được 9 lần Tết, nhiều sinh họat cộng đồng và bao nhiêu là chương trình cứu trợ khác…

Cho dù có còn khó khăn, đôi khi cũng phải than thở chút đỉnh…nhưng

….

„Chớ tưởng Xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước nở cành mai.“

(Mãn Giác Thiền Sư)

Cảm khái lời thơ, chúc các bạn, mọi người, mọi nhà một năm mới Mậu Tý 2008 tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Huỳnh Phi Long

Advertisements