Tản mạn … đầu Xuân
2007 – Xuân Đinh Hợi – Kết thúc một chu kỳ 12 con giáp, cũng trùng vào lúc một năm một lần, nhìn lại quãng đương đã đi, mộĩ năm một lần, viết thư chúc Tết bà con, chúc Tết bạn bè…
Đã 8 mùa Xuân, chúng ta đã tổ chức đều đặn 8 lần đón Xuân, 8 lần vui Tết. Không nhiều nhặn gì cho cam nhưng nghĩ lại thì cũng thấy là không ít – so với tài và lực.
Nhìn lại chặng đường 8 năm qua, tuy là ngắn, nhưng nghĩ lại, các cháu 16-17 tuổi ở cái Tết đầu tiên 2000, nay đã thành tài hoặc sắp thành tài …thì thấy quả nhiên có quá nhiều thay đổi. Thế nên xin tản mạn đôi điều cùng các bạn:
„Thời buổi này“, cái lớp người có chút tuổi đời, thì trầm lắng hơn… nên nay muốn làm cái gì thì cũng phải quậy lên một chút mới được…
Còn lớp trẻ của mình ? Đàn anh của thế hệ 2 tại CHLB Đức hịên nay trạc tuổi 20 – 30. Các bạn (gọi là bạn cho nó nghiêm chỉnh) này đang phiêu bạt đâu đó do vịêc học, do công vịêc, và tùy gia đình, tùy hòan cảnh, càng ngày càng chịu ảnh hưởng phương Tây, không ( hoặc chưa ) có quan mật thiết gì lắm với cộng đồng – Cứ tạm gọi là hịên tương „biến mất“ (hy vọng là tạm thời).
Nói về cộng đồng thì không thể bỏ qua được các bạn trẻ, ngày càng đông – Du học sinh, đi học Đại Học hoặc sau Đại Học từ Vịêt Nam – Một lớp người trẻ mà bản thân Nhà Nước cũng không có hết số lịêu, một lớp trẻ được Nhà Nước quản lý, và có lẽ chưa có được chủ trương tạo hướng sinh họat lành mạnh. Một lớp người của tương lai nhưng cũng không phải không phức tạp và chưa có chỗ đứng thích hợp trong sinh họat cộng đồng.
Nhu cầu cộng đồng của các bạn này hòan tòan khác với lớp sinh viên hải ngọai cách dây 30-40 năm – Đi làm để kiếm thêm tiền, lo học để có chỗ đứng lúc trở về, thường xuyên tiếp cận với phát triển thông tin hịên đại…có điều kịên về VN thăm gia đình nhiều hơn và vì thế, vịêc tiếp cận với cộng đồng (không giống tính chất) vô hình chung có vẻ không là nhu cầu cần thiết.
Cũng là Sinh viên, cũng là giới trẻ, nhưng giữa giới trẻ sinh ra, lớn lên ở đây và giới trẻ từ Vịêt Nam sang còn khỏang cách nhất định, khỏang cách không hẳn được tạo bởi hòan cảnh sống mà còn do tư duy của một xã hội phát triển „phương Tây“ và một xã hội „tiền „ định hướng. Giữa những người trẻ còn thiếu sự đồng cảm – mà cũng đâu phải là chỉ giữa những người trẻ với nhau thôi !
Lúc bắt đầu viết, định viết cái gì cho nó phấn khởi, nhưng khi bấm phím thì lại khác. Tại sao lại phải „tô hồng“ mà không nói thực những điều để mình suy gẫm, tán gẫu cho vui! Không hiểu 5, 10 năm nữa, có còn Hội Tết ở cái xứ lạnh lẽo này không, có còn những trí thức „đương đại“ tỉ mỉ nấu ăn để bán gây quỹ từ thiện, làm những trò chơi dân giả, thế hệ 2, 3 ríu rít theo cha mẹ tìm hương vị và gốc gác quê hương, các bạn du học sinh tìm đến cộng đồng chia xẻ cảm xúc Tết xa nhà, các Kỹ Sư, Tiến Sĩ lượm rác, khiêng bàn, dọn dẹp cho ngày Hội Tết.. .hay không.
Hay lúc bấy giờ chỉ là Vê Kép Tê Ô, các đòan ca nhạc nườm nượp giao lưu „kinh tê“, „chính trị“ là chính, và Vịêt Kiều chỉ cần (bỏ tiền mua vé) đi coi. Một cái gì truyền thống không còn nữa ??
Cuối năm, nghe một nghệ sĩ hài nói một câu sao mà thấm thía:.. „ người ngọai quốc đến Vịêt Nam, họ muốn coi ta có cái rịêng gì chứ họ không muốn xem ta bắt chước họ giỏi tới đâu..“.
Đêm giao thừa, đường Nguyễn Hụê thành phố Hồ Chí Minh và Hồ Gươm Hà Nội đông nghẹt những người (tự hào?), chả hiểu vì sao, có lẽ vì phuơng Tây họ cũng ăn Tết như thế…!
Một người bạn ở VN viết cho tôi: „…trẻ con không thèm ăn mứt vì có đầy đủ kẹo Schokolade. Thiếu mùi phào, hương vị Tết giảm đi rõ rệt. Chỉ sợ lúc pháo được cho phép đốt trở lại thì tai mình đã nghễnh ngãng, cũng như không. Ai có thể đợi choTết ngày xưa trở lại. Người yêu xưa nếu gặp thì đã quá già và không hẵn dám cười khi chụp ảnh…. Nhiều khi ở xa nhà, Tết lại thấm thía hơn.“
Đầu năm khai bút, hy vọng những suy tưởng góp chút ít cho những rung động đầu Xuân.
Chúc các bạn một mùa Xuân rực rỡ, một năm 2007 nhiều ý nghĩa, hạnh phúc và thụân lợi trong nhiều lãnh vực.
Huỳnh Phi Long