Trung Thu và thằng bạn tôi

Có thằng bạn đức hỏi tôi Tết Trung Thu là gì khi tôi rủ nó đi chơi đêm Trung Thu do hội DVF tổ chức. Tôi không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng cả. Tôi nói với nó: hồi tao còn nhỏ tao chỉ nhớ Tết Trung Thu là tao phải có lồng đèn để tối đến đi rước vòng vòng trong xóm với đám bạn bắn bi của tao. Lớn lên một chút thì rủ bạn gái đi ra đường ngắm … con nít rước lồng đèn. Từ hồi tao qua đức tới giờ thì tao không còn „ăn“ Tết Trung Thu nữa (chú thích bên lề: tôi phải dịch cho nó nghe cái thâm thúy của tiếng việt khi dùng chữ „ăn Tết Trung Thu “ để không nó lại cứ tưởng dân Mít ta đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống). Thế là nó vỗ vai tôi hẹn giờ đến chở tôi đi và không quên cầm theo một cái lồng đèn mà nó bảo nó tự làm hồi còn học tiểu học, vẫn giữ đến bây giờ vì lần đó được cô giáo khen là đèn đẹp nhất lớp.

Nó há hốc mồm khi nhìn thấy ở nơi tổ chức Tết Trung Thu treo lủng lẳng lồng đèn xanh đỏ (tôi tạm dịch qua tiếng việt những gì nó nói để đọc cho dễ hiểu hơn là viết kiểu „nửa nạc lưng nửa tái nạm gầu“).

– Ê, Tết Trung Thu của mày xôm tụ ghê hén ?

Tôi an ủi nó:

– Lồng đèn của mày cũng đẹp vậy, nó đẹp kiểu … đức.

– Thế tao có thể tham gia cuộc thi Đèn Đẹp Trung Thu không ?

– Được chứ, vì mày tự làm mà.

Chả biết nó có trúng giải không, nhưng chắc hẳn nó đã có một tích tắc nhớ lại cái cảm giác sung sướng khi được cô giáo xoa đầu khen đèn nó đẹp nhất lớp. Tôi mua cho nó mấy món ăn việt nam như chả giò, bánh bao, giò cháo quẩy „cô đơn“ (tôi nghe người ta gọi vậy vì bánh chỉ đơn điệu một … giò chứ không được nắn thành đôi như giò cháo quẩy bán ngoài chợ mà ta thường thấy). Ăn món nào nó cũng khen ngon, không biết có phải để lấy lòng tôi do tôi „bao“ nó ăn hay không ?

Trong lúc tôi đang dáo dác tìm trong đám quan khách xem bà thị trưởng thành phố Aachen mặt mũi ra sao thì thằng bạn tôi chẳng màng gì đến bà khách đặc biệt ấy mà lại chăm chú theo dõi màn múa lân do các em lớp tiếng việt trình diễn. Nó suýt xoa khen mấy đứa nhỏ đi chân rất võ nghệ (nó vốn cũng tập Thái cực đạo nên nhìn là nhận ra ngay, chứ tôi thì võ công hoàn toàn mù tịt). Tôi thấy nó vỗ tay đôm đốp ra chiều khoái chí lắm.

Chương trình văn nghệ thiếu nhi tương đối đa dạng, phục vụ già trẻ lớn bé. Bé tí thì có ông hề chọc cười. Bé vừa thì có múa đao (có được giải thích cặn kẽ là đao và kiếm hoàn toàn khác nhau chứ không tôi lại một phen „bé cái nhầm“ khi thông dịch cho thằng bạn đức của tôi). Lớn hơn tí nữa thì có nhảy giựt giựt, ở dưới con nít hò hét vỗ tay inh tai vì „đúng rơ“ chúng nó. Râu ria lởm chởm như tôi thì thích màn đọc thơ hơn. May mà màn này song ngữ chứ không tôi lại phải khổ sở với thằng bạn đức của tôi về hình ảnh „Quê hương là chùm khế ngọt“ mất.

Có một cái gì đó thiêu thiếu mà tôi nghĩ mãi không ra cho đến khi nghe tuyên bố là cùng nhau ra sân rước đèn. Thì ra là tôi không bao giờ quên được kỷ niệm tuổi thơ với lồng đèn làm bằng giấy bóng kiếng màu, với những bài hát trung thu vang rộn rã đầu làng cuối xóm. Thằng bạn tôi thúc vào lưng tôi hỏi:

– Mày không đi rước đèn à ?

– Tao có phải trẻ con đâu ?

Nó vừa lắc lắc cái đèn lồng kiểu đức của nó vừa chỉ vào đám con nít đang đi loạn cào cào trong sân theo đằng sau đuôi con lân đỏ:

– Nhưng hôm nay là Tết Trung Thu Việt nam của mày mà ?

Ừ nhỉ. Lâu lắm rồi tôi không còn nhớ:

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường

Lòng vui sướng với đèn trong tay

Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm

Em rước đèn này đến cung trăng

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Em rước đèn mừng đón chị Hằng

Tết Trung Thu ở đức có hơi khác một tí, nhưng trong ánh mắt của đám trẻ con đang rước đèn ngoài sân kia, đó chính là hình ảnh Tết Trung Thu của chúng, của những đứa trẻ sinh ra hoặc lớn lên ở đây. Cũng đèn lồng, cũng múa lân, bánh dẻo bánh nướng … Trong ánh lửa bập bùng tôi thấy cái bóng cao lệu nghệu của thằng bạn tôi với chiếc lồng đèn kiểu đức của nó. Tôi dụi điếu thuốc đang hút dở hòa mình vào đoàn rước đèn trong tiếng trống tùng dinh của một đêm trăng … không tròn cho lắm[1].

Ich trage meine Laterne um Haus

Sie sieht genau wie ein Sternchen aus

Ich hebe sie hoch und ich singe ganz laut

Bis froher gelber Mond auf uns beide schaut

Tung dinh dinh, alle soll’n es seh’n

Du bist wie ein Stern, so freundlich und schön

Tung dinh dinh, über Berg und Tal

Der Stern, unser Stern, leuchtet überall.

Choa Liêm

10-2011


[1] Do phụ thuộc về phòng ốc và phải tổ chức vào ngày cuối tuần để các phụ huynh cũng như các em nhỏ mới có thể đến chung vui nên Tết Trung Thu không được làm đúng vào ngày rằm tháng tám.

Advertisements