Lá thư Xuân Tân Mão

Mấy hôm trước trong những ngày đầu năm của dương lịch và những ngày cuối năm của âm lịch, tôi đi dạo một vòng internet, qua các trang tin tức, vô mấy blog quen, ghé vài diễn đàn bỗng chú ý đến một tin nhất của người Việt trong rất nhiều cái nhất của Việt Nam.

Một tổ chức nào đó, họ lập thống kê rồi tuyên bố rằng người Việt có chỉ số lạc quan nhất thế giới. Ở đây chắc xin miễn bàn về cách họ làm thống kê như thế nào? mà cho người Việt có chỉ số lạc quan nhất, có đúng hay không? người Việt ta lạc quan về điều gì cho tương lai, chính trị hay kinh tế? … bản thân tôi thấy mình hồi nào giờ dẫu thời thế ra sao thì cũng vẫn lạc quan.

Có lẽ đó là đặc tính chung của người Việt và không lệ thuộc vào một khoảnh khắc nào của thời thế. Lịch sử nhiều gian truân khốn đốn từ lâu của người Việt đã bắc buộc họ phải vô tư và lạc quan. Nếu không làm sao mà có thể sống vui vẻ và hạnh phúc được.

Ai đã từng hỏi mấy thằng nhỏ ăn xin ngoài đường, hay em bán bắp nướng vỉa hè, hay những đứa trẻ khuyết tật không được đến trường xem chúng nó có lạc quan không? và lạc quan như thế nào? chắc chắn chúng nó rất vô tư và nhiều ước mơ là chắc! Vì bi quan được gì, có gì có thể xấu hơn nữa đâu mà phải lo. Chúng chỉ mơ làm sao xin được nhiều tiền giúp cơm nuôi em ở nhà, bán được nhiều bắp có tiền trả tiền học, em khuyết tật mơ được đến trường và học được một nghề riêng cho mình.

Có nhiều cha mẹ tuy rất cực khổ nhưng vẫn dấu con, có người đau bệnh nặng nhưng vẫn luôn tỏ vẻ khỏe mạnh yêu đời. “Lan huệ sầu ai lan huệ héo, lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi”

Tuy nghèo thì nghèo chứ người Việt mình vẫn phải cho con ăn học đến nơi đến chốn. Có lẽ vì lạc quan cho nên các bậc cha mẹ vẫn chăm sóc cho con em mình, với mong muốn đời mình chưa sướng thì lo cho đời con, cái gì mình chưa đạt được, thì  lo cho con thành đạt được… vì lẽ đó  mà nhiều báo chí bên Đức vẫn từng khen con Việt học hành rất giỏi, đạt được nhiều thành tích tốt, dễ hội nhập vào xã hội.

Ăn Tết cũng là một thái độ lạc quan của người việt, rất dễ nhìn thấy. Ngày xưa bên Việt nam mỗi lần tết đến, nhà nào nhà nấy, thôi thì nhà ai có hay không có gì cũng tiêu xài rất rộng rãi. Nhìn những mâm cúng, cũng như dây pháo đỏ dài như nhau trước mỗi cửa nhà… Và ai cũng nói rằng làm lụng quanh năm có 3 ngày Tết phải thoải mái thì sẽ mang lại may mắn cho cả năm.

Riêng tôi đầu xuân này lạc quan hơn, tin tưởng hơn vào thế hệ thứ hai, thứ ba, không những chỉ hội nhập vào xã hội Đức mà còn hội nhập vào cộng động người Việt. Thế hệ này, ngày nay rất vô tư chúng nó gắn bó với nhau nhiều hơn qua một sợi dây vô hình nào đó có lẽ tiềm ẩn từ trong dòng máu mà chẳng phân biệt hoàn cảnh di dân đến Đức của ba mẹ chúng nó. Tạo một nhịp cầu rất tốt cho cộng đồng ngày càng đa dạng của người Việt.

Nói chung nền kinh tế Đức cũng như thế giới đang trong giai đoạn phát triển tốt có nhiều dấu hiệu phục hồi lại sau 2 cuộc khủng hoảng kinh tế đã đi qua và chúng ta mặc dầu là người Việt sống trên đất Đức, dẫu ảnh hưởng phần nào đời sống tâm tư nơi này, thì cũng không ngần ngại gì mà không lạc quan.

Bởi vậy, nhân dịp xuân về xin chúc tất cả các bạn và  gia đình một năm mới phát đạt với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn lạc quan.

Huỳnh Phi Hải